nguyễn bình minh dương
Mỗi lần nghe ai nói: Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn., tôi lại nghĩ ngay đến mẹ, nhớ đến đôi mắt đong đầy tình yêu thương của mẹ. Tôi yêu quý đôi mắt của mẹ biết bao! Chính đôi mắt mẹ đã cho tôi bao nhiêu niềm vui sống. Tôi không rành lắm khi nhận định về một đôi mắt. Nhưng tôi thấy mẹ có một đôi mắt khá đẹp - đôi mắt đen, tròn và nhân hậu. Bây giờ, tuy mẹ phải mang kính khi làm việc, vì mẹ đã lớn tuổi rồi, mắt mẹ có lẽ đã không còn sáng như hồi còn trẻ, nhưng tôi vẫn thấy nó rất đẹp. Cái đẹp mà tôi y...
Đọc tiếp

Những câu hỏi liên quan
Amelinda_Victoria
Xem chi tiết
»ﻲ♥maŽΩÖm♥
19 tháng 2 2019 lúc 8:05

\(3368:2.886\)

\(=1648.886\)

\(=1677264\)

~ Học Tốt ~

Bình luận (0)
»ﻲ♥maŽΩÖm♥
19 tháng 2 2019 lúc 8:07

\(848548:2-68688\)

\(=424274-68688\)

\(=355386\)

~ Học Tốt ~

Bình luận (0)
mon dore
Xem chi tiết
Vy Vy
6 tháng 11 2016 lúc 11:19

bạn tự làm đúng ko

 

 

Bình luận (2)
omg 1234
Xem chi tiết
minh nguyet
12 tháng 7 2021 lúc 9:42

NDC: Đoạn trích miêu tả cuộc hội ngộ của hai mẹ con Hồng, qua đây đoạn trích thể hiện niềm vui sướng, hạnh phúc của Hồng khi gặp lại mẹ và tình yêu mãnh liệt của cậu dành cho người mẹ bất hạnh

Bình luận (0)
Phong Thần
12 tháng 7 2021 lúc 8:11

Nội dung: Tình yêu thương mãnh liệt dành cho người mẹ.

Bình luận (0)
Bùi Thị Diễm My
Xem chi tiết
Trần Tiến
Xem chi tiết
Đặng Phong
Xem chi tiết
Khánh An Nguyễn
Xem chi tiết
Pham Minh Quang
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Chi
12 tháng 5 2016 lúc 15:37

Bài làm:

Người ta thường nói rồi thời gian sẽ lấy đi những gì mà ta yêu quý. Nhưng không, đối với tôi, thời gian sẽ mãi mãi không bao giờ có thể mang đi hình ảnh của bà nội - hình ảnh luôn lung linh trong trái tim tôi như ngọn nến không bao giờ tắt mặc dù giờ đây, bà đã về chốn thiên đường để yên nghỉ giấc ngàn thu.

Hồi nhỏ, tôi đã quen sống với bà. Bố mẹ tôi đi làm hết, chỉ có tôi và bà ở nhà, quấn quít bên nhau. Bà thường kể chuyện cho tôi nghe. Mỗi lần nghe là một lần ghi nhớ, mỗi lần nghe là một lần tôi yêu bà đến da diết! Đã hai năm trôi qua nhưng hình bóng người bà yêu quý vẫn quanh quẩn đâu đây.

Tôi nhớ mái tóc bạc trắng như cước của bà, nhớ lắm ánh mắt thân thương, gần gũi, nhớ nụ cười ấm áp, nồng hậu của bà biết bao! Tuy tuổi đã xế chiều nhưng hồi ấy, mắt bà còn tinh lắm! Đôi mắt ấy biết nói, biết xoa dịu, vỗ về,biết khơi dậy niềm vui, biết động viên, khích lệ để chúng tôi học tập tốt hơn. Giờ đây, bà đã đi xa nhưng với tôi, bà vẫn sống, sống mãi trong tâm hồn thơ dại, trong trái tim của đứa cháu bé bỏng này. Cũng chính từ cô Tấm hiền dịu, anh Khoai chăm chỉ đến tên Lí Thông sảo quyệt, gian manh mà tôi biết phân biệt phải trái, tốt xấu.

Thời gian ấy tôi có cảm giác như đang được hưởng một tình yêu thương vô bờ bến, một thứ tình cảm ấm áp mà bà truyền cho tôi từ chính trái tim, tâm hồn đẹp đẽ của bà. Bà còn chơi búp bê, chơi đồ hàng với tôi trong những lúc rảnh rỗi. Tay bà khéo, may được cả quần áo cho búp bê.Ôi! Tôi nhớ bà quá! Tôi thương bà biết chừng nào! Sinh nhật lần thứ chín, tôI được bà tặng một bộ quần áo và một cô búp bê rất xinh xắn, đáng yêu. Giờ đây, mỗi lúc mặc bộ quần áo ấy và ôm búp bê vào lòng, tôi có cảm giác như bà đang vỗ về, ôm ấp tôi. Thật là hạnh phúc biết bao khi có được một người bà như thế! Đêm về, khi những đứa trẻ được ôm ấp bởi vòng tay yêu thương của cha mẹ thì tôi lại được sống trong tình cảm yêu quý, vòng tay ấm áp, chan chứa yêu thương của bà.

“ Bà ơi bà ! Cháu iu bà lắm !...” Lời bài hát quen thuộc vang lên khiến cho em nhớ lại những kí ức về người bà kính yêu của mình. Bà không chỉ là người thân mà còn là nguời bạn luôn chia sẻ niềm vui nỗi buồn với em, người nâng niu dạy dỗ em nên người.

Bình luận (0)
phuong luxy
12 tháng 5 2016 lúc 15:38

cũng hay đó bạn à

Bình luận (0)
Trương Thị Nguyên An
12 tháng 5 2016 lúc 15:39

Hay giàu cảm xúc

Bình luận (0)
Ha Hong Anh
Xem chi tiết